TRANG CHỦ |
Truyện Teen |
Ngôn Tình |
Đam Mỹ |
Bách Hợp |
Tử Vi |
Truyện Tranh |
Facebook |
Xổ Số |
Dịch |
Tải Game |
Báo |
Tiền Ảo Bitcoin |
Chân
Chân
Tác giả:
Ảnh Chiếu
Edit: Sulli
Thể loại:
Cổ đại,
ngôn tình
Số chương:
1
Ta có
một bí
mật. Một bí mật mà khắp thiên hạ này chỉ có ba người biết.
Tiểu thư
nhà ta,
võ lâm đệ
nhất mỹ nhân vang danh thiên hạ Nhạc Chính Quần, kỳ thực là một nam nhân. Hết thảy phải nói từ đầu.
Chuyện kể
rằng Nhạc
Chính thế
gia nổi
danh giang
hồ, mà
nguyên nhân
Nhạc Chính
gia nổi
danh, chính
là cứ
cách ba
mươi năm
sẽ sinh
ra một đứa
trẻ đặc
biệt –
cực âm
chi tử [1]
trong truyền
thuyết.
[1] Đứa
con đạt
đến đỉnh
cao.
Giả như
người ấy
là nữ, cô
nương này
sau khi lớn
lên sẽ
thành hiền
thê mà
toàn bộ
nhân sĩ
võ lâm mong
muốn ——
nàng thanh
cao thoát
tục, tính
tình ôn
nhu, dung mạo
vô cùng
xinh đẹp.
Nếu người
ấy là
nam, như vậy
hậu quả
rất lớn
—— nam
tử này không
cần tốn
nhiều sức
tu luyện võ
lâm chí tôn
bảo điển
《LạcNguyệt tịch》,cũng có thể trở thành người có võ công đệ nhất thiên hạ.
Ngoài ra,
còn có một
truyền thuyết,
cực
âm chi
tử nếu như
thông thạo
Lạc Nguyệt
tịch, cũng
có nghĩa
là vô
cùng xuất
sắc, có
thể thông
qua con
đường nào
đó xin
quỷ binh
của diêm
vương.
Hai truyền
thuyết đó,
đã được
nghiệm chứng
trong vòng
mấy trăm
năm trước
giang hồ
—— Nhạc
Chính gia
tổng cộng
có tám
vị cực
âm chi
tử, năm
vị là
nữ, không
gả cho
hoàng thân
quốc thích
thì gả
cho minh chủ
võ lâm,
cuộc sống
về sau
hạnh phúc,
mà ba
vị nam tử
khác, cũng
đều tu
luyện thần
công cái
thế, làm
minh chủ
võ lâm.
Đáng tiếc,
ba vị
minh chủ
cuối cùng
đều chết
trong lúc
phồn thịnh,
bọn họ
bị người
gian kẻ
xấu làm
hại, rơi
vào cảnh
chết không
toàn thây.
Rút kinh
nghiệm xương
máu, Nhạc
Chính gia
phát thệ,
về sau
nếu sinh
cực âm
chi tử, chỉ
chừa nữ
không lưu
nam tử. Cho đến khi cực âm chi tử thứ chín của Nhạc Chính gia – Nhạc Chính Quần được sinh ra.
Bởi vì
sợ rằng con
trai độc nhất
đoản mệnh,
Nhạc Chính
Quần vừa
sinh ra,
liền bị
gia chủ ôm
đi, gia chủ
xử lý
bà mụ, đối
với người
bên ngoài
nói rằng
đó là
thiên kim.
Không thể
không nói,
Nhạc Chính
gia chủ
là một
người vô
cùng cẩn
thận, hắn
giấu mọi
người, thậm
chí giấu
cả thê
tử của
chính mình.
Nhạc Chính
Quần lúc
ấy vẫn
còn rất
nhỏ, lấy
lý do
dưỡng bệnh
đưa vào
biệt viện.
Mà năm
ta sáu tuổi,
bị dưỡng
phụ bán
vào biệt
việt làm
nha hoàn với
giá hai
lạng bạc.
Lúc đầu
ta chỉ
là nha
hoàn giặt
quần áo,
đại nha
hoàn bên
người hắn
là một
thiếu nữ
xinh đẹp
khéo léo.
Không lâu
sau thiếu nữ
kia chết không
rõ lý
do.
Sau đó
Nhạc Chính
gia lại
tuyển một
người khác,
so với
người trước
càng thông
minh xinh
đẹp.
Không quá
một năm,
thiếu nữ
kia cũng không
bệnh mà
chết.
Nhạc Chính
gia tiếp
tục đưa
người tới,
diện mạo
càng ngày
càng đẹp,
càng ngày
càng dịu
dàng.
Sau cùng
đến khi
Nhạc Chính
Quần mười
hai tuổi,
có một
nha hoàn
nói muốn
đi trấn
trên mua
hoa, từ đó
không thấy
trở về.
Năm ấy
ta vừa tròn
mười bốn,
gia chủ
đến biệt
viện xử
lý án tỳ
nữ mất
tích, nhìn
thấy ta
rồi nói:
“Có thể
giặt quần
áo sáu
năm ở
Nhạc Chính
gia, chính
là một
nhân tài.”
Vì thế,
ta bị
điều đi
làm nha hoàn
thiếp thân
của Nhạc
Chính Quần.
Không nên
coi thường việc
giặt quần
áo, quần
áo cũng
sẽ nói
ra bí mật
của một
người.
Ta luôn
làm cực
kỳ tốt,
cái gì
cũng không
nhìn thấy,
cái gì
cũng không
phát hiện.
Còn nhớ
rõ ngày
ta gặp Nhạc
Chính Quần,
ta mặc
bộ quần
áo đẹp
nhất, muốn
làm cho
khuôn mặt
gầy gò
vàng vọt
của mình
nhìn đẹp
lên một
chút. Lại không nghĩ tới, tất cả những gì tươi đẹp tới trước mặt Nhạc Chính Quần, đều biến thành tro bụi.
Trên sạp
là một
mỹ nhân
nằm nghiêng,
hắn
mặc áo
khoác trắng
như tuyết,
khuôn mặt
rung động
lòng người,
trong
phút chốc
cả thế
giới giống
như chỉ
còn lại
một đôi
mắt như
hắc diệu
thạch [2],
ánh sáng
lưu chuyển.
[2] Là
một loại
đá có
màu đen, nằm
trong nhóm
đá thủy
tinh thiên
nhiên.
“Lần này
đổi ngươi
tới hầu
hạ sao?”
Người nằm
trên sạp
mặt không
biểu cảm
nhìn ta.
“Đúng vậy,
tiểu thư.”
Ta sớm
biết rõ
quy củ của
Nhạc Chính
gia, ngoan
ngoãn quỳ
gối hướng
hắn dập
đầu, “Nô
tỳ tên
là Trương Chân.”
“Ngươi là
người xấu
nhất.” Hắn
nhìn ta,
ánh mắt lạnh
lẽo như
sông băng.
“Nô tỳ
sợ hãi.”
Ta co
người.
“Chỉ mong
ngươi cũng
không phải
là kẻ
ngu nhất.” Hắn
thở dài.
“Nô tỳ
sẽ cố
gắng.” Ta
vẫn nằm rạp
xuống, không
dám ngẩng
đầu.
Cứ như
vậy, ta
làm nha hoàn
thiếp thân
của Nhạc
Chính Quần,
từ đó
đến giờ
đã bốn
năm.
Ta dung
mạo bình
thường, tài
nghệ bình
thường, tính
cách bình
thường, ngoại
trừ tay
chân có
chút nhanh
nhẹn, cơ
bản cũng
không có
gì đặc biệt.
Thỉnh thoảng
các nha
hoàn khác
sẽ chế
nhạo ta,
nói Tiểu Chân
cô nương
đến tột
cùng có
bản lĩnh
gì, vì
sao tiểu thư
lại bằng
lòng lưu
ngươi bên
người?
Ta cười
cười, không
nói.
Các nàng
không biết,
năm ta
mười sáu
tuổi bị
người nhốt
vào địa
lao, bị
một người
áo đen
bịt mặt
cầm kiếm
áp vào
cổ.
Lúc đó,
con chuột
vô cùng
lớn cắn
cắn cổ
tay ta, cái
lưỡi của
rắn hổ
mang chúa
tê tê
ở trên vai
ta.
“Nhạc Chính
Quần là
nam hay nữ?”
Người che
mặt hỏi
ta.
“Tiểu thư
là nữ nhân.”
Ta
cả người thương
tích, vô
cùng yếu
ớt.
“Hỏi lại
một lần
nữa! Nhạc
Chính Quần
là nam
hay nữ?!” Người
che mặt
nghiêng tay,
trường kiếm
đâm vào
ngực ta,
phốc một
tiếng.
“Ngươi hỏi
ta một vạn
lần, tiểu
thư vẫn
là nữ
nhân. . . . .” Ta đau đến mức nước mắt cũng không chảy được, nghiêng người sắp ngất.
Trước khi
mất đi
ý thức, ta
thấy một
bóng dáng
cao lớn
đứng ở
cửa phòng
giam.
“Gia chủ.”
Người
bịt mặt
kính cẩn
lên tiếng.
Trên người
ta từ
đấy lưu
lại một
vết sẹo
thật dài
không thể
biến mất.
Mà thù
lao cho vết
sẹo này,
đó là
ta có thể
tiếp tục
ở vị
trí như
hiện tại.
Đời này
luôn công
bằng.
“Tiểu Chân,
ngươi đang
làm gì?”
Một đôi
tay lạnh
lẽo che
mắt ta.
“Nô tỳ
sắp xếp
lại thư
tình mà
các vị công
tử đưa
cho tiểu
thư.” Ta
cười khổ,
xoay người đối diện với người vừa đến.
Trước mặt
là một
đôi mắt
hắc diệu
thạch sáng
lấp lánh,
đang lẳng
lặng nhìn
ta.
Hiện tại
Nhạc Chính
Quần đã
mười sáu
tuổi, bởi
vì gia
chủ hàng
năm đều
cho hắn
dùng một
loại thuốc
đặc biệt,
hầu kết
của hắn
nhìn không
rõ, thanh
âm cũng
vẫn trong
trẻo. Hắn càng ngày càng đẹp, đẹp khiến người ta không dám nhìn gần.
Một mỹ
nhân xinh
đẹp như
vậy, không
có khả
năng là
nam nhân, cho
nên trên giang
hồ không
ai nghi
ngờ hắn,
cho nên
mỗi ngày
ta đều phải
hoa mắt
một canh
giờ, xử
lý thư tình
mà các
anh hùng hào
kiệt đưa
tới.
Nhạc Chính
Quần mặc
dù chưa
từng để
ý các xú
hán tử kia,
nhưng Nhạc
Chính gia
không muốn
đắc tội
với quá
nhiều môn
phái, cho
nên ta phải
thay thế
hắn, chọn
lọc từ
ngữ khéo
léo trả
lời.
“Chẳng lẽ
Tiểu Chân
cũng thấy
ta nên
chọn một
người để
gả?” Nhạc
Chính Quần
nhìn thư
tình màu
sắc sặc
sỡ đầy
bàn, nghiêng
đầu nhìn
ta một cái
—— đòi
mạng! Một
động tác
đơn giản
như vậy
cũng khiến
tim ta
đập nhanh,
tiểu thư
quả là
hồng nhan
họa thủy!
“Vô luận
tiểu thư
muốn tuyển
chọn hay
không, nô
tỳ vẫn cảm
thấy đúng.”
Ta
cố gắng che
dấu sự
thẹn thùng
của mình.
“Cho dù
ta thật sự
gả cho
một nam
nhân, ngươi
cũng thấy
đúng sao?”
Nhạc Chính
Quần mắt
híp thành
một đường
nhỏ.
“Chỉ cần
gia chủ
đại nhân
đồng ý,
nhất định
là đúng.”
Ta
gật đầu, vẻ
mặt hết
sức thành
thật.
Nhạc Chính
Quần nhìn
ta một lúc
lâu, chợt
nhếch môi
cười, quả
nhiên là
gió xuân thổi
trong đêm.
“Tiểu Chân.”
Hắn
gọi tên
ta, tay vòng
qua eo
ta, đầu nhẹ
cọ vào
người ta,
“Nếu ta
gả, ngươi có
đi cùng không?”
“Nô tỳ
vĩnh viễn
ở cạnh
tiểu thư.”
Ta trả
lời như
đinh đóng
cột.
“A!” Nhạc
Chính Quần
vùi vào
cổ ta
thở dài, “Tiểu
Chân,
ngươi đã
mười tám
tuổi rồi?
Sao còn
chưa lập
gia đình?”
“Nô tỳ
còn chưa
gặp được
người trong
lòng.” Ta
bị hắn thổi
đến tê
dại, giọng
nói như
nhũn ra.
“Tiểu Chân,
thích một
người, là
như thế nào?”
Nhạc Chính
Quần rầu
rĩ hỏi
ta.
“Việc này
sao, nô
tỳ cũng không
biết nói
thế nào.”
Ta cười
dịu dàng,
“Có lẽ
là vĩnh viễn
muốn ở
cùng người
kia.”
Nhạc Chính
Quần không
nói gì,
chỉ ngửi
vạt áo
của ta,
giống như
đang ngủ.
Vài ngày
sau khi
ta dọn giường
cho
Nhạc Chính
Quần, phát
hiện trên
khăn trải
có một
vết ướt.
Trong nháy
mắt, ta
liền hiểu.
“Tiểu thư
tối qua
có mộng đẹp?”
Ta
cười tủm
tỉm nhìn
hắn ——
tiểu thư
nhà ta,
cuối cùng
trưởng thành.
Nhạc Chính
Quần dùng
ánh mắt
thật phức
tạp, oán
hận trợn
to nhìn
ta.
“Đều tại
ngươi, hôm
qua mang ta
đi Ngưng Hương
lâu. . . . .” Lông mi hắn cụp xuống, nghiêm khắc lên án ta.
“Tiểu thư
làm nô
tỳ ngại chết
rồi.” Ta
cười khanh
khách hai
tiếng, “Rõ
ràng là
tiểu thư
tò mò, năn
nỉ nô
tỳ mang tiểu
thư đi
thanh lâu
học tập
cử chỉ
thần thái
của nữ
nhân, thế
nào, tiểu
thư không
vừa lòng
với thiên
kiều bách
mị [3]
ở đó?
[3] Ngàn
kiều diễm,
trăm mê
người.
“Sao lại
không vừa
lòng! Chính
là quá
vừa lòng
mới. . . . . .” Nói đến đây liền im bặt, Nhạc Chính Quần lườm ta, bỗng nhiên không nói gì nữa.
“Ai nha,
tiểu thư
nói với
ta, trong
mộng rốt
cuộc là
cô nương nào?
Hải Đường?
Xuân
Lộ? Liên
Tâm?” Ta
cười hì
hì đi tới,
khó có
dịp bát
quái một
chút, “Có
thể khiến
mỹ nhân
như tiểu
thư động
tâm, là
ai có bản
lĩnh lớn
như vậy
đây?”
“Là, là
Mẫu Đan!”
Nhạc Chính
Quần đẩy
ta ra,
mặt đỏ
tai hồng,
hết sức
chật vật.
“Thực là
Mẫu Đan
sao?” Ta
bỗng chốc
nghiêm mặt,
trong đầu
nhanh chóng
hiện lên
một nữ
tử hơn
nửa bộ
ngực đều
lòi ra
ngoài. Chậc chậc, nam nhân quả nhiên là động vật thị giác a.
“Tiểu Chân,
ngươi thích
nam tử
như thế
nào?”
Lúc này
tiểu thư
như đang
nâng quai
hàm xem
hoa, lại đột
nhiên nhẹ
giọng đặt
câu hỏi.
“Tất nhiên
là dáng
người cường
tráng tướng
mạo đường
đường
khí
vũ hiên ngang.”
Ta
ngồi một
bên thêu
hoa, cười
tủm tỉm
tràn ngập
xuân ý,
“Tiểu thư
nếu giúp
nô tỳ
tìm chồng,
dù sao
cũng phải
nhớ tiêu
chuẩn trên
a.”
Nhạc Chính
Quần quay
đầu hung
hăng lườm
ta, trong
mắt tràn
ngập oán
khí.
“Lạc Hà
sơn trang La
trang chủ, gần
đây làm
việc có
chút siêng
năng.” Một
lúc lâu
sau, hắn
nhàm chán
nói, “Hắn
hình như
là kiểu ngươi
thích?”
Tay run lên, kim châm vào ngón trỏ, một giọt máu to chảy ra.
“La trang
chủ rõ
ràng tìm
đến tiểu
thư nha.”
Ta cười
khanh khách,
vẻ mặt
vô tội,
“Hắn đưa
chi phí
ăn mặc tới,
còn không
phải vì
có lòng với
tiểu thư?”
“Trợn mắt
nói lời
bịa đặt!”
Nhạc
Chính Quần
phiền chán nhìn ta xoa xoa mí mắt, “Váy đỏ kia vì theo ý ta? Bánh sen ngọt vì hợp ý ta? Diều bươm bướm cũng hợp ý ta?”
Ta lè
lưỡi, không
dám tiếp
lời.
—— Đúng,
tiểu thư
không thích
váy, không
thích đồ
ngọt, lại
càng không
thích con
diều, những
thứ đó
đều là
ta thích, mà
ta cũng không
thể chạy
tới nói
với La
trang chủ, tiểu
thư thích
đao kiếm
côn bổng
cùng trang
phục gọn
gàng.
“Ngươi thấy
La trang
chủ thế
nào?” Tiểu
thư lại
bắt đầu
hỏi.
“Hoàn mỹ.”
Ta nghĩ
một chút,
nghiêm túc
nói, “Có
tiền, có
thế, có
khí phách nam
nhân.”
“Ngươi sao
có thể thích
kẻ to
con hôi hám
kia?” Tiểu
thư đối
với thẩm
mỹ của
ta cười nhạt,
“Toàn thân
cao thấp
nào có
mỹ cảm để
nói?”
“Nô tỳ
không phải
tiểu thư.”
Ta cười
ha ha,
“Nô tỳ
không cần
mỹ cảm,
chỉ cần
cảm giác
an toàn.”
Tiểu thư
nhíu mày.
Ba ngày
sau khi
đi ngang qua
phòng khách,
ta thấy
hai người
đứng sau
núi giả ôm
nhau, một
đen một
trắng, một
to một gầy,
giống như
mãnh hổ
và hoa tường
vi.
Ta trong
nháy mắt
dại ra,
lập tức
xoay người
rời đi.
Buổi tối
hầu hạ
tiểu thư
thay quần
áo, mặt
hắn đỏ
bừng nhìn
ta cười, sóng
mắt mênh
mông.
“Tiểu Chân,
ngươi nói
La trang chủ
tốt, hiện
tại ta
đã hiểu rõ.”
Tay của ta ngừng lại một chút.
“Như vậy
có người
tán tụng
cũng không
sai.” Tiểu
thư nhếch
miệng, thập
phần hạnh
phúc, “Hắn
đối với
ta quả thật
cầu gì
được nấy.”
Ta giúp
hắn cởi
áo khoác,
không nói
một tiếng.
“Làm sao
vậy, thương
tâm rồi
hả?” Tiểu
thư cúi
đầu nhìn
ta, tươi
cười đắc
ý, “Hay
là ngươi
muốn tranh
với ta?”
Ý của
hắn là
nam nhân chỉ
nhìn bề
ngoài.
“Nô tỳ
không dám.”
Lời nói
của ta
vô cùng thuận
theo.
“Không có
ai coi trọng
ngươi, ngươi
xấu như
vậy, nghĩ
tới cũng
không muốn.”
Hắn
cười giễu.
“Nô tỳ
không nghĩ
tới.” Ta
rút trâm ngọc
trên đầu
hắn, tóc
đen mượt
như nước
tản trên
vai, “Nô
tỳ vĩnh
viễn ở
bên người tiểu
thư.”
Tiểu thư
đắc ý
cười.
Ta không
nghĩ La
trang chủ lại
là nam
nhân mãnh
liệt như
vậy.
Chẳng qua
chỉ ôm
eo nhỏ của
tiểu thư,
sờ sờ
tay ngọc của
tiểu thư,
hắn liền
phái người
gióng trống
khua chiêng
tới cửa
cầu hôn.
Lúc gia
chủ đến
biệt viện,
sắc mặt
thật không
tốt.
“Ngươi hầu
hạ như
vậy?” Hắn
đạp ta
một cước, đạp đến mức ta thiếu chút nữa thổ ra lục phủ ngũ tạng.
Tiểu thư
ngồi ngay
ngắn trên
ghế, ngón
tay khẽ
động.
Phan_2 end
Phan_Gioi_Thieu
Một Số Đoản Văn
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK
TRANG CHỦ |
Truyện Teen |
Ngôn Tình |
Đam Mỹ |
Bách Hợp |
Mẹo Hay |
Trà Sữa |
Truyện Tranh |
Room Chat |
Ảnh Comment |
Gà Cảnh |
Hình Nền |
Thủ Thuật Facebook |
Facebook |
Tiện Ích |
Xổ Số |
Yahoo |
Gmail |
Dịch |
Tải Opera |
Đọc Báo |
Lưu địa chỉ wap để
tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian